Vietnamese Outreach Ministry

Tâm hồn yên ninh

 

“ Tâm hồn yên ninh” là tựa đề bài hát thờ phượng do một luật sư người Mỹ  tên là Horatio G. Spafford sáng tác . Ông là một luật sư giàu có và thành công ở Chicago , tuy nhiên bài hát không được viết vào thời kỳ hạnh phúc nhất của ông mà trái lại được viết vào lúc ông chịu đựng thảm cảnh lớn nhất không thể nào tưởng tượng  được trong đời sống ông . 

Harotio G. Spafford và vợ là Anna được nhiều người biết đến trong những năm 1860 vì ngoài tiếng tăm trong ngành luật pháp và  kinh doanh họ còn là người ủng hộ và là bạn thân của DL Moody -  nhà truyền giảng nổi tiếng thời  bấy giờ.

Vào  1870 thử thách đến cho gia đình Spafford . Đứa con trai duy nhất 4 tuổi của gia đình Spafford chết vì bệnh scarlet fever . Một năm sau đó thì xảy ra đám cháy dữ dội  thiêu hủy nhiều bất động sản lớn mà họ đã đầu tư.  Để nguôi đi những mất mát vừa xảy ra Harotio G. Spafford quyết định đưa vợ và 4 con gái lên tàu sang Anh quốc để nghỉ ngơi một thời gian và đồng thời giúp cho DL Moody lúc này đang  đến Anh để tổ chức những chiến dịch truyền giảng lớn ở đây .

Đến phút chót trước khi tàu khởi hành thì Spafford có việc phải ở lại . Vì không muốn phá vở chuyến đi nghỉ của gia đình nên ông thuyết phục vợ và 4 con gái đi trước như kế hoạch  và ông sẽ đến sau .

Spafford về đến Chicago thì 9 ngày sau đó ông nhận được bức điện tín của vợ với dòng chữ  “ chỉ một mình em được cứu " .Chiếc tàu mang tên ” Ville de Havre “ vợ  và 4 con gái  của ông đi đã va chạm  phải  một tàu của Anh  và chìm chỉ trong 12 phút, 226 người đã thiệt mạng trong đó có 4 con gái của Spafford . Anna vợ ông là người được cứu sống nhờ tấm ván nổi  đỡ  bên dưới khi bà ta  đã bất tỉnh.  Bà nhớ lại trong ký ức mình  hình ảnh của các con bám chặt lấy bà và sau đó áp lực dữ tợn của dòng nước đã  kéo  các con bà ra xa . 

Sau khi nghe tin dữ , Horatio Spafford đã tức tốc lên tàu  từ New York đến đón vợ . Trong chuyến hành trình trên biển ,  người thuyền trưởng gọi ông đến phòng chỉ huy của ông ta trên tàu và nói  “ Tôi đã đo tọa độ chính xác và chắc rằng chúng ta đang đi ngang qua nơi tàu  “ Ville de Havre”  đã bị đắm ,  chỗ này mực nước có độ sâu khoảng  ba dặm “. Nghe xong Harotio Spafford đi về lại  chỗ mình trong khoang tàu và bắt đầu  viết bài thánh ca tuyệt vời  “ Tâm hồn yên ninh “ (  Bertha Spafford , con gái thứ năm được sinh ra sau này của ông bà Harotio,  đã kể lại ).   

Bài hát của Harotio Spafford thể hiện một đức tin không gì lay chuyến được trong ông  mặc dầu thử thách , đau đớn đã xảy ra trong  đời sống . Ông đã được “ Yên ninh thay “ , “ bình an thay “ nhờ  đức tin kiên định của mình trong Chúa .

Dù bất cứ hoàn cảnh nào xảy ra , cầu xin Chúa ban cho chúng ta đức tin mạnh mẽ để chúng ta cũng có thể nói như Harotio Spafford đã viết lên trong bài thánh ca bất hủ của ông .  

                                                                                                                                                   Rebekah sưu tập          

 

Trúng đích

Một ngày nọ khi bước vào lớp Sally nhận ra hôm nay lớp sẽ có một trò chơi vui gì đây. Trên tường là một tấm bia lớn và trên chiếc bàn gần đó có nhiều phi tiêu. Tiến sĩ Smith bảo với tất cả học sinh rằng hãy vẽ hình của một người mà mình ghét nhất rồi dán lên tấm bia và sau đó sẽ ném phi tiêu vào hình vẽ đó. Cô bạn của Sally vẽ hình của cô gái đã cướp mất người yêu của cô. Một người khác thì vẽ hình em trai mình. Sally cũng vẽ một bức hình của một người bạn cũ ,cô dồn hết sức vẽ sao cho thật giống ngay cả những cái mụn nhỏ trên mặt cô ta. Sally cảm thấy hài lòng về tác phẩm của mình . Cả lớp xếp hàng và bắt đầu ném phi tiêu , mọi người cười nói rôm rả và không khí có vẻ rất vui nhộn. Mộ̀t số học sinh ném phi tiêu rất mạnh đến nổi tấm hình của họ bị rách tọac cả ra.

Sally chờ đến lượt mình ... và cô rất thất vọng khi tiến sĩ Smith đề nghị mọi người dừng lại và trở về chỗ ngồi vì thời gian có hạn. Trong khi Sally ngồi nghĩ và hậm hực trong lòng vì không có cơ hội ném phi tiêu vào hình kẻ mình ghét thì tiến sĩ Smith bắt đầu gở tấm bia ra khỏi tường , và sau tấm bia đó là bức hình của Chúa Giê-xu ...Một sự im lặng bao trùm cả lớp khi các học sinh thấy hình của Chúa Giê-xu bị rách nham nhở trên tường. Những cái lỗ và những dấu lởm chởm trên mặt Chúa và hai mắt Chúa bị đâm thủng.. Tiến sĩ Smith chỉ nói một câu : " Chúa Giê-xu phán : Hễ các ngươi đã làm việc đó cho một người trong những người rất hèn mọn nầy của anh em , ấy là đã làm cho chính mình ta vậy " Ma-thi-ơ 25 : 40